Vào một buổi sáng trên đường phố nọ, khi ông mặt trời thức giấc, những tia nắng đầu ngày bắt đầu chiếu rọi xuyên qua các nhành lá khiến cho những chiếc lá non trở nên cứng cáp, xanh mướt mà. Những ngọn cỏ còn ươn ướt sương đêm dường như đã cao hơn chút xíu, các loại côn trùng bắt đầu lũ lượt kéo nhau đi kiếm ăn. Mọi người tất tả, vội bước trên con đường ngập nắng.
Xin hãy giúp tôi – Ảnh từ Internet
Ông ấy, lão hành khất cũng bắt đầu một ngày mới của mình như bao người khác. Ông lò dò bước đi cùng với cây gậy dẫn đường, khi đến góc phố quen thuộc với mùi hương của cây cỏ gần công viên. Ông lão xoa xoa chỗ ngồi rồi ngồi bệt xuống bên vệ đường cùng với cái lon rỗng trước mặt. Gương mặt ông lão hằn lên nhiều nếp nhăn khiến cho vầng trán cao ấy bị ngắn lại. Đôi mắt mở to nhưng lại thiếu phần sống động vì hai chiếc đồng tử chỉ đứng đó, im lìm trong đôi mắt buồn. Ông với tay lấy chiếc bảng bằng giấy “carton”, trên đó có viết dòng chữ” Tôi bị mù. Xin hãy giúp tôi”. Dòng người cứ thế đi ngang qua chỗ ông lão ngồi, lâu lâu có vài người đi bộ bỏ thả một đồng xu vào chiếc lon khiến âm thanh của nó vang lên làm ông lão vui hẳn và luôn miệng nói lời cám ơn. Trong lúc đó có một cô gái trẻ độ tuổi đôi mươi cũng đi ngang qua chỗ ông lão ngồi. Cô ấy đã đi qua rồi nhưng không hiểu sao cô ta quay lại. Cô ngồi xuống bên cạnh cái bảng xin giúp đỡ của ông và lấy bút từ trong chiếc cặp của mình và nắn nót viết các dòng chữ như sau :” Hôm nay là một ngày rất đẹp nhưng tôi lại không thể ngắm nó”. Viết xong cô ta rời khỏi chỗ ông ấy và đứng ra một chỗ khác. Lúc này, người đi đường nhìn thấy những dòng chữ được viết trên bảng thì lấy làm thương xót ông lão. Cứ như thế hết người này đến người nọ bỏ tiền vào chiếc lon rỗng và chẳng mấy chốc chiếc lon đã đầy tiền. Ông lão đưa tay ra sờ và vô cùng ngạc nhiên. Ông ta hỏi cô gái đứng gần đó: “Này cô gái, cô đã làm gì với cái bảng của tôi vậy”? Cô gái trả lời: “Dạ. con chỉ viết lên bảng xin tiền của ông rằng[ Hôm này trời rất đẹp và tôi không thể ngắm nó] “. Cám ơn con rất nhiều đã mang đến cho ta một thái độ sống tích cực, ông lão ân cần nói với cô gái. Quả thật, cô gái trẻ có một lối suy nghĩ thật đáng nể phục. Cô ta chỉ viết có một dòng chữ ngắn gọn, ấy vậy mà đã thay đổi toàn bộ một ngày kiếm ăn của ông lão.
Bạn thấy đó, cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ thì nó tùy thuộc phần lớn vào tư duy, thái độ sống của chính mình. Nếu bạn suy nghĩ tất cả những sự việc theo chiều hướng tích tực, lạc quan, hướng tới những điều tốt đẹp, thì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc đời này. Hãy luôn giữ bên mình một thái độ sống tích cực bạn nhé.
Teresa Quyên