Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MẸ!

Facebook
Twitter
Email

Ơn cha nặng lắm ai ơi!

Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

“Mẹ!” – Đó là tiếng gọi thân thương mà ta biết cất lời đầu tiên từ khi mới ê a tập nói. Cha che chở ta bằng đôi vai rộng, dạy ta lớn khôn bằng những bài học đường đời. Còn mẹ, người đã chịu mọi đau đớn, dày vò để cho ta được đến với thế giới này. Mẹ nuôi ta bằng dòng sữa ngọt ngào, mẹ thức trắng những đêm dài bên cạnh ta lúc ốm đau. Mẹ bón cho ta ăn, mẹ nắm chặt đôi tay bé nhỏ, dìu dắt ta chập chững những bước đi đầu đời. Khi tóc con còn xanh, thì tóc mẹ đã bạc, con càng khôn lớn thì sức mẹ yếu đi, tuổi mẹ đã già. Có sự hi sinh thầm lặng nào bằng người mẹ hi sinh cho con, có tình yêu nào lớn lao hơn cả tình mẹ dành cho con. Con dù lớn, vẫn là con của mẹ, mỗi bước con đi, là ánh mắt dõi theo của mẹ, dẫn dắt con đi đến tận cuối cuộc đời. Dù cả thế giới có quay lưng với con, thì vẫn còn đó, đôi bàn tay của mẹ, vẫn luôn dang rộng, sẵn sàng chở che.

(Ảnh Dân Trí)

Bước chân lang thang vào một buổi chiều nhạt nắng, khi ánh hoàng hôn đã lịm dần phía cuối chân trời. Trời đã dần tối, tôi vội vã chạy ra cái chợ nhỏ gần nhà để kịp mua ít bún về ăn tối. Bất chợt hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh một bà lão với bộ dạng gầy nhom, mái tóc tém bạc phơ ôm sát gương mặt gầy gò, đôi mắt bà dường như đã mờ, không còn thấy đường đi được nữa. Tay bà ôm cái túi xách nhỏ, tay còn lại thì cầm một hộp cơm, có lẽ, đây là phần ăn tối của bà. Bà đứng đó, loay hoay rồi cất tiếng hỏi “Có ai chỉ dùm tôi đường đi ra Cống Bà Xếp không? Chỗ đường ray thứ nhất đó.” Tôi vội “dạ” một tiếng rõ to, rồi nhanh chân chạy đến, cầm tay bà dắt đi. Đứng gần bà, tôi mới nhận ra, bà không chỉ có đôi mắt kém, mà đôi tay cũng đã yếu lắm rồi, vịn vào tôi mà tay bà run lên bần bật. Những ngón tay xương xẩu cố bám vào tay tôi để tìm một hi vọng là về được đến nơi ở trọ. Bà bước đi những bước thật chậm, vừa đi, bà vừa nói “ Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi rồi. Vài năm trước đây, tôi vẫn đi bán vé số để kiếm sống. Nhưng khoảng dạo gần đây, không biết sao mắt tôi kém quá, không nhìn thấy gì nên tôi đã nghỉ bán. Tôi sống nhờ vào một ân nhân, cho tôi ở trọ và ăn cơm mỗi ngày.” Thấy vậy tôi mới hỏi thăm con cái bà đang ở đâu. Bà trả lời “Thôi đi cô ơi! Đừng nhắc đến tụi nó làm gì. Nuôi tụi nó lớn, rồi giờ nó có gia đình rồi không lo gì đến tôi. Chỉ có tôi lo cho tụi nó thôi. Chỉ có tôi thăm tụi nó thôi.” Bỗng khóe mắt tôi cay cay, thương cảm sao cho hoàn cảnh của bà. Lẽ ra ở cái tuổi này, bà phải được nghỉ ngơi, tận hưởng niềm hạnh phúc bên con cháu, con cái phụng dưỡng, chăm sóc. Thế mà giờ này, giữa màn đêm lạnh lẽo, bà vẫn phải lang thang, cô đơn, buồn tủi. Nắm chặt lấy tay bà bước đi mà lòng tôi nặng trĩu… Tôi đưa bà đến tận cửa nhà trọ, chào bà và nhanh chóng ra về. Lúc này đây, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, sà vào lòng mẹ, được vỗ về, được ngủ vùi trong vòng tay ấm áp của mẹ. Tôi dường như thấy mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian, đó là còn có mẹ. Con hiểu, hơn ai hết, mẹ là người yêu thương con nhất trên đời này, và mẹ, chính là tất cả của cuộc đời con.

(Ảnh sưu tầm)

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mỗi ngày. Mẹ thì mãi mãi thương con, một tình thương vô bờ bến, mẹ vất vả, nhọc nhằn để nuôi lớn con thành người. Còn các con có thương mẹ hay không? Thì đó là câu trả lời của chính mỗi người chúng ta. Tôi cũng xin khép lại câu chuyện với hai câu thơ của một tác giả nào đó đã từng nói :

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không? “

Theresa Quyen

Facebook
Twitter
Email

Có thể bạn quan tâm

Mới cập nhật

Ý Thức Hệ Trong Gia Đình – Phần 2 (Tiếp Theo)

Ý Thức Dân Tộc Xã Hội – Ý Thức Hệ

Ý Thức Dân Tộc Xã Hội – Ý Thức Hệ